Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo nhỏ và hổ nhỏ cũng đều là em


Moon Hyeonjun kéo lê thân thể trong hình dạng mèo con của mình, nhảy lên tấm nệm mềm mại trong phòng nghỉ, cả cơ thể mèo con duỗi thẳng ra, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon rồi hãy nghĩ cách giải quyết. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu thầm cầu nguyện 「Hy vọng khi thức dậy mọi thứ đã trở lại bình thường....」



Tuy nhiên không như cậu ước nguyện, khi mở mắt ra một lần nữa, cậu đã không thể biến lại thành người. Trước mắt vẫn là những chiếc vuốt và cái đuôi lông xù quen thuộc. Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào cảnh tự thương bản thân mình, cách cửa phòng nghỉ đột nhiên được mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên
"Hả? Sao lại có mèo con ở đây vậy?"
Ryu Minseok thò đầu vào, nhìn thấy con mèo vằn đang nằm, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

"meo!" Hyeonjun lập tức nhảy khỏi giường, chạy đến chân của Minseok , nhẹ nhàng cào vào ống quần của cậu.「Minseok! Là tao nè! Tao đang cần mày giúp! 」

Ryu Minseok cúi xuống bế mèo nhỏ ngắm nghía một lúc, khóe miệng nở nụ cười: "Trông cũng dễ thương ha, mà còn yên lặng hơn mấy con ở nhà của anh nhiều"

Nghe những lời này, Hyeonjun cảm thấy như bầu trời trong đầu mình như sụp đổ 「Tao không có yên lặng! Tao muốn nói lắm chứ nhưng mà tụi mày không hiểu thôi」



Ryu Minseok bế mèo nhỏ đi đến khu vực chung của đội, đặt Hyeonjun nằm xuống ghế sofa, vuốt ve đầu nó: "Em bị lạc à? Không biết chủ là ai.... vậy tạm thời anh sẽ tìm giúp em chỗ ở nhé"

Đúng lúc này, Sanghyeok và Minhyung vừa từ phòng tập về, thấy Minseok đang bế mèo nhỏ, cả hai cùng lúc mà cất tiếng: "Nó là...."

"Là hai người nuôi à?" Ryu Minseok tỏ vẻ bối rối mà cất tiếng hỏi

"Oner là con mèo hoang sáng nay không biết từ đâu chạy vào phòng anh" Sanghyeok giải thích, đồng thời đưa tay bế mèo về phía mình.
"Chúng ta sẽ giúp nó tìm lại chủ"

"meo!" Nghe thấy mình bị đặt tên một cách tùy tiện như vậy, Hyeonjun vừa bất lực vừa suy sụp, dù sao hiện tại cậu cũng chỉ là một con mèo thôi.

"Oner à?" Minseok nghe anh nói ra cái tên này không khỏi phì cười, "Anh cũng quá lười rồi đó, trực tiếp lấy biệt danh của thằng Hyeonjun để đặt tên cho mèo"

"Không phải rất hợp sao?" Sanghyeok tỏ vẻ bình thản trả lời, nhưng trong lòng anh lại có chút tâm tư riêng.

Minseok khẽ nhíu mày, giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp hình mèo con. "Vậy như này nha, giờ em chụp hình nó, rồi gửi lên nhóm chat hỏi xem, biết đâu có ai đó đã từng thấy qua nhóc mèo này"

"meo meo meo" 「Không được! Nếu bị chụp ảnh gửi lên nhóm, hình ảnh của mình sẽ bị hủy hoại!」Hyeonjun hoảng sợ vùng vẫy, cố gắng dùng bàn chân nhỏ bé che đi cam điện thoại của Minseok. Tuy nhiên, hành động của cậu trong mắt ba người kia chỉ là một con mèo đang cố gắng quằn quại, trông cực kỳ dễ thương.

"Đừng làm loạn, anh chụp xong rồi." Minseok bật cười, cam điện thoại đã chụp được khoảnh khắc Hyeonjun hoảng sợ vùng vẫy - một con mèo vằn dùng chân trước vươn về phía ống kính, đôi mắt to tròn, mức độ dễ thương vượt mức

"Anh Sanghyeok cũng bị dính trong ảnh nè, tấm nè đẹp thật." Minseok nhìn kiệt tác của mình mà không khỏi cảm thán. "Thằng Hyeonjun mà thấy tấm này chắc chắn sẽ thích cho xem"

「Thích cái quỷ gì!」Hyeonjun thầm gào thét trong lòng 「xong rồi」, cái đuôi mèo giận dữ dựng đứng lên, nhưng tiếng phản đối của cậu chỉ biến thành một chuỗi tiếng mèo kêu giận dữ.
Minseok nhanh chóng gửi ảnh lên nhóm chat của T1, còn gửi thêm một tin nhắn: "Mèo con này của nhà ai thế? Sáng nay đã chạy vào trụ sở."




"Nói về chuyện này, nếu anh Sanghyeok thật sự chăm sóc nhóc này, không sợ thằng Hyeonjun ghen sao?"

"Nói gì vậy?" Sanghyeok nhíu mày, giọng điệu anh tuy bình tĩnh nhưng tai lại bắt đầu đỏ lên. "Chỉ là thấy nhóc này trông giống Hyeonjun thôi.... Hơn nữa, em ấy sẽ không giận vì mấy chuyện như này đâu”

Hyeonjun gào thét trong lòng: 「 Em tất nhiên sẽ giận chứ! Sao anh Sanghyeok có thể tùy tiện lấy ID đẹp trai của em để đặt tên cho con mèo nhỏ không rõ nguồn gốc như thế」

Minseok nhún vai cười nói: "Chưa chắc đâu nha, Hyeonjun bình thường cũng hay ghen với những thứ kỳ lạ, phải không, Minhyung?"

Minhyung đang chăm chú xem tin nhắn trên điện thoại bên cạnh, cũng thuận miệng mà phụ họa: "Ừm, thằng đó thấy anh nói chuyện với người khác nhiều một chút là cũng ghen rồi, chỉ là không thể hiển trước mặt của anh thôi, anh Sanghyeok"

Nghe hai thằng cốt nói mình như vậy, Hyeonjun xấu hổ muốn vùi mặt vào lòng anh Sanghyeok. 「Này! Tụi mày đừng có nói bậy! Tao đâu có nhỏ nhen đến thế! 」 Tuy nhiên, cơ thể cậu lại thành thật hơn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cuộn tròn mình lại.

"Sao đột nhiên nhóc lại im lặng vậy?" Sanghyeok cuối đầu nhìn mèo nhỏ trong lòng, đưa tay vuốt ve lưng nhóc. "Nhóc có vẻ như là thực sự hiểu tụi anh nói gì nhỉ?"

"Quả thực ngay cả dính người cũng giống thằng Hyeonjun nữa." Minhyung cười cười, đưa tay vuốt ve đầu mèo nhỏ.

"Nó chỉ là một nhóc mèo con thôi mà, hai người nghĩ nhiều quá rồi đó" Ryu Minseok tỏ vẻ bất lực, cậu lại nói: "Nhưng mà, Hyeonjun đâu ta? Cả ngày hôm nay chẳng thấy đâu, không biết có trùng hợp kỳ lạ gì không?"

Ba người nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.
Mèo Hyeonjun đang cuộn tròn trong lòng Sanghyeok, nhìn họ đang thảo luận về tung tích của mình, vừa lo lắng kêu meo meo, vừa thầm quyết tâm trong lòng: Nếu có ai phát hiện ra danh tính thật của mình, mình chắc chắn sẽ cảm ơn họ, nhưng với điều kiện học đừng coi chuyện này như trò cười

Ba người thảo luận một hồi vẫn không ra kết quả, trên nhóm chat cũng không thấy ai phản hồi, vì vậy quyết định để anh Sanghyeok đưa nhóc mèo về kí túc xá trước. Sanghyeok bế bé mèo vằn về phòng của mình, cận thận đóng cửa lại, tránh làm phiền những người khác





"Hôm nay đúng là một ngày kì lạ mà" Sanghyeok thì thầm, đặt mèo nhỏ trong lòng lên giường. Trầm ngâm suy nghĩ, tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo vằn. "Không ngờ lại gặp được mèo con như em, còn giống Hyeonjun đến thế nữa,...."
Mèo Hyeonjun nằm co ro trên giường, cảm nhận được đầu ngón tay của anh Sanghyeok xuyên qua lông của mình, cảm giác ấm áp khiến cậu khoe bụng sữa mềm mại để chứng tỏ lòng tin với Sanghyeok

Cậu lén lút mở mắt nhìn anh, lại phát hiện ra vẻ mặt của anh lại dịu dàng đến bất ngờ, đó là một loại dịu dàng mà cậu hiếm khi thấy hàng ngày.

"Em có biết không?" Sanghyeok nói nhỏ như đang tâm sự với mèo con, cũng như đang thật sự bày tỏ lòng mình với ai đó, "anh không giỏi bộc lộ cảm xúc, có thể Hyeonjun cũng chưa bao giờ phát hiện ra..... nhưng em ấy với anh, thực sự rất đặc biệt. Dù là dáng vẻ nỗ lực của em ấy, hay là thái độ không chịu thua dù gặp bất cứ điều gì, dần dần khiến cho ánh mắt của anh không thể rời khỏi em ấy"


Mèo Hyeonjun nghe thấy anh nhắc đến mình, tai nhẹ nhàng động một chút, giả vờ như đã ngủ say, nhưng trái tim của cậu đã bắt đầu đập thình thịch, cảm nhận được giọng điệu của anh Sanghyeok càng chân thành, cậu không kìm được mà lén lút mở một mắt để nhìn trộm anh. Tâm trạng Hyeonjun vừa căng thẳng vừa mong đợi, không chắc chắn Sanghyeok sẽ nói điều gì tiếp theo.

"Có lẽ vì mỗi ngày cùng em ấy tập luyện, sinh hoạt, dần dần anh cũng đã quen với sự hiện diện của em ấy,... nhưng cảm giác này, so với thói quen, thì nó lại giống như là.... thích hơn" Tay Sanghyeok dừng lại, cúi đầu nhìn nhịp thở nhẹ nhàng của mèo nhỏ, khóe miệng nhẹ nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Dù anh chưa từng thấy em ấy của năm 19 tuổi, nhưng anh muốn đồng hành với em ấy qua từng bước của tương lai"

Đầu Hyeonjun như có tiếng nổ "rầm" thật lớn, mèo nhỏ bật nhảy ra khỏi chân Sanghyeok, đần người mà nhìn anh

「Anh Sanghyeok....  」 Trái tim Hyeonjun như được bao bọc bởi dòng nước ấm áp, cậu ước gì bây giờ có thể nói chuyện được, để nói cho anh Sanghyeok biết tâm tư của mình

Cậu đưa vuốt ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay Sanghyeok, rồi thân thể áp sát lại, dùng đầu mũi ẩm ướt chạm vào má Sanghyeok, chiếc lưỡi mèo nhẹ nhàng liếm lên môi anh

Sanghyeok chưa kịp phản ứng lại với hành động thân mật đột ngột này, đột nhiên lại có một luồng sáng dịu nhẹ lướt qua căng phòng. Khi ánh sáng biến mất, thì trong vòng tay Sanghyeok không còn là chú mèo con nhỏ nữa, mà là Moon Hyeonjun trong hình dạng người - tuy quần áo có chút lộn xộn, tóc cũng rối bù cả lên, nhưng đôi mắt trong veo của cậu đang nhìn Sanghyeok với vẻ ngượng ngùng nhưng đầy ánh cười


"Anh" Giọng nói Hyeonjun xen lẫn căng thẳng và hoang mang, nhưng nhiều hơn đó là niềm vui. "Em cũng tích anh. Em cũng luôn muốn ở bên cạnh anh Sanghyeok"

Không thể tin vào mắt mình, Sanghyeok đùng sức nhẹ nhàng như khi vuốt ve mèo nhỏ để chỉnh lại mái tóc rối bù của Hyeonjun, rồi nhẹ nâng mặt cậu lên và tiếp tục nụ hôn thoáng qua lúc ban nãy. Cảm giác mềm mại và hơi thở của Hyeonjun khiến anh xác định đây là thực tại.

"Còn nữa..... sau này anh đừng có tùy tiện mà lấy tên em đặt cho mèo nữa!" Hyeonjun bị hôn đến khó thở, nhẹ nhàng đẩy Sanghyeok ra.

"Đây là hiểu lầm, thật đấy." Sanghyeok cuối cùng cũng buông tay, cúi đầu không nhịn được mà cười ra tiếng. "Đúng như lời Minhyung và Minseok nói, em luôn ghen tuông với những thứ kỳ quặc."

Hyeonjun liếc anh một cái, nhưng không thể che giấu được nét đỏ ửng trên mặt. Anh lầm bầm một câu "Nhưng mà em vẫn không biết tại sao em lại biến thành mèo"

"Có phải em ăn trúng thứ gì kỳ lạ không?"

Hyeonjun nhíu mày, cố gắng nhớ lại: "Không có gì lạ cả, hôm qua em cũng không ăn gì kỳ,...khoan đã!" Cậu đột nhiên đờ người, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên "À! Em có uống trà bưởi để trên bàn phòng tập"

"Hyeonjun à, trong phòng tập không được ăn uống đâu." Sanghyeok hơi nhíu mày, giọng điệu mang chút trách móc. "Mà em lại còn không biết ai để ở đó, biết đâu họ thêm thứ gì vào ly nước thì sao, sau này em không được tùy tiện uống đồ uống không rõ nguồn gốc nghe chưa"

Thấy Sanghyeok có vẻ còn muốn tiếp tục la mắng mình, Hyeonjun vội vàng thề là mình sẽ không tái phạm nữa, cậu hôn anh một cái rồi bỏ chạy về phòng mình.

___________________

Tôi vô tình có được một lọ thuốc thần kỳ có thể biến người thành động vật. Cách sử dụng đơn giản đến mức khó tin: chỉ cần tự tay đưa thứ gì đó đã pha thuốc cho mục tiêu uống, thuốc sẽ có hiệu lực vào ngày hôm sau; còn cách để người ta hồi phục lại càng lãng mạn như những câu chuyện trước khi đi ngủ - hôn với người mình thích.
Nghe có vẻ phi lý như tình tiết trong truyện cổ tích, nhưng khi tôi cầm lọ thuốc này trong tay, tôi lại không cười được. Tôi rõ ràng biết, đây là thứ nguy hiểm, không nên đùa với nó, càng không nên dùng với đồng đội. Nhưng... tôi thực sự quá tò mò.
Cuối cùng, lý trí của tôi đã bị cảm xúc thầm kín trong lòng đánh bại. Ngay trong ngày đó sau khi kết thúc buổi tập, tôi đã như bị ma ám đặt cốc trà bưởi đã pha thuốc lên bàn của Hyeon Jun, vừa như một thử thách, vừa như một cuộc đánh cược.
May mắn thay, mọi thứ đều như ý tôi.

_________
Đôi lời của tác giả:
終於完成這篇文了QQ
寫得不是特別滿意 流水帳又OOC
的...感謝不嫌棄看到最後的大家!

"Cuối cùng cũng hoàn thành bài viết này QQ
Viết không được đặc biệt hài lòng lắm, vừa nhạt nhẽo vừa OOC... Cảm ơn mọi người đã không chê bai và đọc đến cuối!"

這也是很久以前就開始寫的文
最近被文炫竣的白髮燒到,差點就直接改成小雪豹(?)
下集我會努力寫完,謝謝看到這裡的大家~

Đây cũng là bài viết đã bắt đầu viết từ rất lâu rồi, gần đây bị mê mẩn với mái tóc bạch kim của Mun Hyeon Jun, suýt nữa đã đổi thành báo tuyết nhỏ (?) Tập sau tôi sẽ cố gắng viết xong, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây~

____________

xong gòi, heheh nếu sai chính tả hay mình dịch sai ở đâu thì báo với mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com